Author: | Bich Ngoc | ISBN: | 9788826074009 |
Publisher: | Bich Ngoc | Publication: | April 11, 2017 |
Imprint: | Language: | English |
Author: | Bich Ngoc |
ISBN: | 9788826074009 |
Publisher: | Bich Ngoc |
Publication: | April 11, 2017 |
Imprint: | |
Language: | English |
Đây ko phải là mèo hoang đâu, là mèo nhà tôi nuôi đấy, một con mèo thật đơn độc.
Lúc đem nó về nó vẫn chưa vào kiếp cô độc, có cả anh trai nữa nhưng vừa về nhà đem lên sân thượng anh nó liền nhảy từ lầu 3 xuống đất, chết tại chổ ! Nó thấy anh nó chết, hoảng quá chui vào trong cái hốc, dụ dỗ mãi đến khi nó lã người vì đói thì mới đem nó ra được, lúc đấy nó nặng có 300gam. Sau gần 7 năm nuôi nấng mới thấy nó có một đứa bạn, là một con mèo đi hoang, màu xám. Kể ko biết mọi người tin ko nhưng mèo nhà tôi nó nhường cá cho bạn của nó, chỉ ăn 1 chút thôi rồi chừa lại, một tí nữa con kia sẽ mò sang ăn. Gia đình thấy như vậy lại tội, sợ nó ốm nên từ đó chuẩn bị sẵn 2 phần cá, nó một phần con bạn nó một phần.
Cách đây một tháng thì con bạn nó chạy ra đường, bị xe tông chết, nguyên vệt máu in dấu bánh xe kéo lê cả đoạn đường, nhà tôi nhìn mà xót muốn chết. Chính xác là tối đó con mèo nhà tôi bỏ ăn và kêu la thảm thiết vì gọi mãi không thấy bạn ra. Nó leo qua nóc nhà hàng xóm và nằm ườn ra đó chờ đợi bạn nó, chổ đó giống như là một căn cứ riêng của hai chúng nó vậy. Một tuần đầu tiên mèo nhà tôi kêu la thảm lắm, bỏ ăn ốm nhom, phải mời bác sĩ về tiêm nước biển cho nó nhưng tối nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn là nó lại ăn nhín lại một chút chừa phần cho con kia, rồi lại ra chổ cũ đó nằm đợi, cả tháng nay nó chỉ về nhà ăn xong lại ra nóc nhà người khác nằm chờ bạn nó đến. Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại cảm thấy bất lực, chắc là nó đang ngóng trông bạn nó dữ lắm, chắc nó không biết nó làm gì sai mà bạn nó lại không đến chơi với nó nữa. Tôi đôi khi chỉ ước gì nó nghe hiểu tiếng người hoặc là tôi có thể nói được tiếng mèo, để nói với nó rằng "Đừng đợi nữa, vào nhà đi, bạn của con sẽ không bao giờ đến nữa đâu".
Đây ko phải là mèo hoang đâu, là mèo nhà tôi nuôi đấy, một con mèo thật đơn độc.
Lúc đem nó về nó vẫn chưa vào kiếp cô độc, có cả anh trai nữa nhưng vừa về nhà đem lên sân thượng anh nó liền nhảy từ lầu 3 xuống đất, chết tại chổ ! Nó thấy anh nó chết, hoảng quá chui vào trong cái hốc, dụ dỗ mãi đến khi nó lã người vì đói thì mới đem nó ra được, lúc đấy nó nặng có 300gam. Sau gần 7 năm nuôi nấng mới thấy nó có một đứa bạn, là một con mèo đi hoang, màu xám. Kể ko biết mọi người tin ko nhưng mèo nhà tôi nó nhường cá cho bạn của nó, chỉ ăn 1 chút thôi rồi chừa lại, một tí nữa con kia sẽ mò sang ăn. Gia đình thấy như vậy lại tội, sợ nó ốm nên từ đó chuẩn bị sẵn 2 phần cá, nó một phần con bạn nó một phần.
Cách đây một tháng thì con bạn nó chạy ra đường, bị xe tông chết, nguyên vệt máu in dấu bánh xe kéo lê cả đoạn đường, nhà tôi nhìn mà xót muốn chết. Chính xác là tối đó con mèo nhà tôi bỏ ăn và kêu la thảm thiết vì gọi mãi không thấy bạn ra. Nó leo qua nóc nhà hàng xóm và nằm ườn ra đó chờ đợi bạn nó, chổ đó giống như là một căn cứ riêng của hai chúng nó vậy. Một tuần đầu tiên mèo nhà tôi kêu la thảm lắm, bỏ ăn ốm nhom, phải mời bác sĩ về tiêm nước biển cho nó nhưng tối nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn là nó lại ăn nhín lại một chút chừa phần cho con kia, rồi lại ra chổ cũ đó nằm đợi, cả tháng nay nó chỉ về nhà ăn xong lại ra nóc nhà người khác nằm chờ bạn nó đến. Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại cảm thấy bất lực, chắc là nó đang ngóng trông bạn nó dữ lắm, chắc nó không biết nó làm gì sai mà bạn nó lại không đến chơi với nó nữa. Tôi đôi khi chỉ ước gì nó nghe hiểu tiếng người hoặc là tôi có thể nói được tiếng mèo, để nói với nó rằng "Đừng đợi nữa, vào nhà đi, bạn của con sẽ không bao giờ đến nữa đâu".